“Cái người xấu này, nhanh thả mẹ tôi ra.” Đình bảo bối đứng ở bên cạnh Kính Huyễn, bất đồng, hiểu chuyện nhóc lớn tiếng hét lên bảo người đàn ông lạ mặt buông mẹ mình ra.
“Cái gì? Cô ấy là mẹ của nhóc?” Người đàn ông kinh ngạc hỏi Đình bảo bối, dường như không chịu tiếp nhận chuyện tình này.
“Đúng vậy, ông làm gì lôi kéo mẹ tôi vậy, nhanh buông tay ông ra.” Đình bảo bối bởi vì vóc dáng còn nhỏ, đứng ở trên ghế, không khách khí dùng cánh tay nhỏ bé của mình kéo cánh tay của người đàn ông xa lạ đang đặt trên vai Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, thằng bé nói là sự thật sao? Có phải em đang cố ý lừa gạt anh hay không?” Anh ta tràn đầy hi vọng điều đó không phải là sự thật, ngước cặp mắt nhìn Kính Huyễn, anh ta không tin Kính Huyễn sẽ nhẫn tâm như vậy đối với mình.
“Đúng vậy, thằng bé là con trai của tôi, tôi còn một đứa con gái nữa, cho nên tốt nhất anh không cần quay lại làm phiền tôi, hơn nữa tôi với anh cũng không nên quen biết nhau.” Kính Huyễn vô tình nói xong, nhìn gương mặt quen thuộc, trong lòng đau nhói, cô vĩnh viễn cũng không quên được anh ta đã làm cô tổn thương như thế nào.
“Không, em đang gạt anh có đúng không, là em đang trả thù lúc trước anh đối với em như vậy, em nói đi, hãy nói là em đang gạt anh.” Dường như tâm tình mất khống chế, kích động lắc bả vai Kính Huyễn, làm đầu óc Kính Huyễn muốn choáng váng.
“Anh là ai, mau buông cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94215/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.