“Phụt! Khụ khụ.” Kính Huyễn nghe mẹ Diêm nói là lúc cô đang uống canh, liền một hơi phun hết ra ngoài, làm cho cô bị sặc, hại cô ho khan cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.
“Con không sao chớ, uống canh không nên uống nhanh như vậy, con xem, bị sặc rồi đó.” Mẹ Diêm không hiểu phản ứng của Kính Huyễn nói, không biết là lời nói của bà làm hại Kính Huyễn bị sặc.
“Khụ khụ” Kính Huyễn bây giờ là khổ mà không nói được, rõ ràng là bị lời nói đó dọa, hiện tại bị mẹ Diêm nói như thế, ngược lại thành lỗi của cô.
“Ah cổ họng thật khó chịu, có nước đá hay không, tôi muốn một ly.” Bây giờ cổ họng Kính Huyễn thật là cay nóng vô cùng, muốn tìm ly đá nước, hi vọng như vậy có thể giúp mình.
“Đây này, uống từ từ thôi.” Diêm Hỏa trước tiên đi rót ly nước đưa cho Kính Huyễn, cũng chỉ là nói kết hôn thôi mà, cô cũng không nên phản ứng kịch liệt như vậy chứ?
“Cám ơn.” Kính Huyễn thanh âm khàn khàn cảm ơn Diêm Hỏa, uống một ly nước đá cổ họng cảm thấy đỡ hơn một chút, lời nói của mẹ Diêm thật sự đáng kinh ngạc.
“Đỡ hơn một chút là tốt rồi, ăn đồ cay không tốt.” Diêm hỏa gọi thím Trương đem tất cả thức ăn cay ở trước mặt Kính Huyễn mang đi, đem món ăn không cay đặt ở trước mặt cô.
“Đúng vậy, đỡ hơn là tốt rồi, con vẫn chưa trả lời ta, lúc nào thì con và Diêm Hỏa kết hôn.” Mẹ Diêm gấp đồ ăn cho Kính Huyễn, tiếp tục hỏi vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94223/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.