“Đúng vậy, tôi cảm thấy chấp nhận được anh rất khó.” Kính Huyễn cự tuyệt rất dứt khoát, một chút cũng không dây dưa.
“Tại sao, cự tuyệt cũng phải có lý do?” Diêm Hỏa không hiểu là mình làm sai chỗ nào, để cô dễ dàng cự tuyệt như vậy.
“Lý do? Anh muốn nghe lời nói thật hay là giả?” Kính Huyễn nhìn thằng vào ánh mắt Diêm Hỏa, hào phóng cho anh hai lựa chọn.
“Anh đương nhiên là phải nghe lời nói thật.” Diêm Hỏa dĩ nhiên nói, nào có người thích nghe lời nói dối chứ?
“Được rồi, lời nói thật chính là anh không phải người đàn ông tôi muốn, tôi cũng không dám thích người đàn ông như vậy, hiểu chưa?” Kính Huyễn ảo tưởng dùng hai câu nói đơn giản đáp lại Diêm Hỏa.
“Vậy rốt cuộc em muốn người đàn ông như thế nào, anh có thể thay đổi.” Diêm Hỏa nhã nhặn nói, đây là không phải gọi là báo ứng sao? Có phải ông trời nhìn không được mình thay phụ nữ như thay quần áo, cho nên mới đưa Kính Huyễn tới?
“Thật không ngờ, dù sao anh cũng không phải kiểu người tôi thích là được rồi.” Kính Huyễn ngay cả chính mình muốn kiểu đàn ông như thế nào cũng không biết, cho tới bây giờ cô chưa có nghĩ tới phải lập gia đình, chỉ muốn nuôi lớn Bạch Đình, Bạch Hoan là được rồi.
“Nếu nói thật không ngờ, thì phải nói là anh còn cơ hội không phải sao?” Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn nói, lần nữa thấy được hi vọng.
“Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, rốt cuộc là anh có đưa dây chuyền trả lại cho tôi không?” Kính Huyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94248/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.