Phải chạy thôi. Cảm giác nôn nao trong ngực đang thúc giục tôi làm điều đó.
Phải chạy thôi. Ấy là lời mách bảo của bản năng sinh tồn được khắc sâu trong tiềm thức.
Phải chạy thôi. Nếu tôi không muốn chết, không muốn bị ăn tươi nuốt sống.
Tôi đứng dậy và quan sát xung quanh. Bầu trời sáng mờ mờ, mặt đất phủ bóng đen. Tôi đang đứng giữa một ngã ba đường. Núi đá tròn hai bên đổ bóng đen ngòm trên đất.
Chạy đi đâu bây giờ?
Có ai đó thì thầm bằng giọng trầm thấp, đầy ác ý bên tai.
Tại đây bạn phải chọn, bên trái hoặc bên phải.
Nếu chọn bên trái, sẽ bị gϊếŧ chết sau hai phút.
Nếu chọn bên phải, có thể kéo dài thêm một chút thời gian.
Tôi chọn bên phải, bước nhanh như chạy. Tuy muốn nhanh chóng đi được càng xa càng tốt nhưng không khí đặc quánh như chất lỏng khiến cơ thể tôi rất nặng nề, Dù cố đến thế nào đi nữa thì vẫn chỉ có thể tiến về phía trước với tốc độ như rùa bò.
Dưới bóng những cây cột xếp thành hai hàng và đặt song song với nhau là những người đàn ông vô gia cư đang ngủ say sưa mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mạng sống của họ chỉ còn được tính bằng từng giây từng phút. Không cảnh báo cho họ biết nguy hiểm đang tới gần cũng chẳng khác gì việc đẩy họ vào chỗ chết... Cảm giác tội lỗi cùng nỗi đau đớn tột cùng khiến sống mũi tôi cay cay, nước mắt lăn dài xuống má. Nhưng, muốn sống thì không được phép dừng lại. Tôi không phát ra bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-do/386313/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.