- Chắc cũng sắp tới nơi rồi nhỉ.
Fujiki nói, mắt nhìn máy đếm bước chân đeo ở thắt lưng. Máy này không chỉ đếm bước chân mà còn dựa vào độ dài sải bước đã nhập sẵn để hiển thị số mét đã đi nên họ đỡ vất vả hơn hẳn so với lúc đi đến trạm kiểm soát số 1.
Theo chỉ thị trong máy chơi điện tử, đầu tiên phải đi 5520 mét về hướng Bắc. Hiện tại họ đã đi được vừa tròn 5500 mét.
- Tiếp theo là Tây 2660 mét. Vậy gần đây chắc chắn phải có đường rẽ về bên trái... A! Chỗ này phải không?
Không biết có phải do nằm ngay hướng đón gió không mà dãy núi đá bên tay trái có dấu hiệu bị phong hóa rõ rệt hơn hẳn những chỗ khác, bề mặt có vô số vết nứt khiến Fujiki có cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào là đá sẽ rơi rụng lả tả. Ở giữa hai ngọn núi, có một lối đi rộng khoảng 50-60 centimet, so với "đường rẽ", gọi nó là kẽ nứt trên tường đá thì đúng hơn.
- Đây thật à?
Fujiki nhìn chằm chằm vào nơi nhỏ hẹp trước mắt, không tin được rằng nó sẽ kéo dài đến hơn 2 kilomet. Song, theo la bàn thì đó đúng là hướng Tây.
- Dù gì cũng có tìm thấy đường nào khác đâu, đúng không?
Nói rồi, Ai trả số trên máy đếm bước về 0 rồi lách người chui vào khe đá. Fujiki cũng thao tác tương tự rồi theo sau cô.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-do/386315/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.