Đối với Emilia, những sự kiện xảy ra sau khi tỉnh lại giống như một cơn ác mộng không kiểm soát được, nơi vui buồn đan xen lẫn lộn.
Cơn ác mộng bắt nguồn từ hình ảnh Angus quỳ một gối bên chân cô, dùng tấm vải mềm mại để lau sạch đôi chân cô.
Chất lỏng trên chân đã được Angus lau khô cẩn thận. Căn phòng tràn ngập mùi hương của hạt cà phê vừa rang. Emilia siết chặt đôi tay, bấu chặt vào ga giường lụa, ánh mắt dán chặt lên người Angus.
Anh còn sống.
Không chỉ sống sót, mà còn xuất hiện trước mặt cô với tư cách kẻ thù. Nhưng hành động chăm chú lau rửa này vẫn giống hệt như trước kia.
Nhưng tâm trạng của Emilia thì đã khác. Cô khẽ nhấc chân lên, định đạp vào vai Angus. Động tác làm đau vết thương, cô hít một hơi lạnh rồi hỏi,"Sao anh dám?"
Sao anh dám lừa tôi.
Anh đã thề trung thành với tôi.
Tôi từng nghĩ anh đã chết, đã phái rất nhiều người đi tìm anh.
Tôi đã nghĩ đến việc trả thù cho anh...
Angus ngẩng mặt lên, giữ lấy bàn chân cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh không nói gì. Một lúc sau, anh nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn chân Emilia.
Emilia tức giận ném mạnh chiếc gối.
Không chỉ có Angus còn sống, mà cả Laura cũng vậy. Nhưng điều khiến Emilia đau lòng hơn cả là Laura – với mái tóc nâu xoăn ngày nào giờ đã đổi thành màu vàng như ánh mặt trời – giờ đây lại đứng cùng chiến tuyến với Angus, đối lập hoàn toàn với Emilia.
Họ đã gia nhập phe nổi loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193772/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.