Angus không có quá nhiều ký ức về cha mẹ nuôi của mình. Họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường đến không thể bình thường hơn, giống như tất cả những người thuộc tộc Asti khác, sống trong khu cách ly suốt đời mà không thể chạm đến thế giới bên ngoài.
Hầu hết người tộc Asti đều như vậy. Thậm chí, rất nhiều người sống cả đời mà không bao giờ rời khỏi khu cách ly, nơi tối tăm, chật hẹp với khoảng cách giữa các căn nhà nhỏ đến mức không thể đón ánh sáng mặt trời. Gián, kiến và chuột là chuyện thường ngày. Các điều kiện cơ sở hạ tầng tồi tệ, không ai bảo trì, tất cả đều dựa vào các đội tình nguyện miễn phí do một số người tự nguyện tổ chức.
Mỗi khi dịch cúm bùng phát, tình cảnh lại càng bi thảm hơn. Mỗi năm vào thời điểm giao mùa thu – đông, luôn có người chết vì cúm. Dường như mọi đau khổ trên thế giới này đều thích nhắm vào những người nghèo. Thức ăn và thuốc men ở khu cách ly phải được chuyển từ bên ngoài vào, nhưng những người chịu trách nhiệm khu vực này không bao giờ để tâm đến những con người đáng thương ấy. So ra, những người chăn gia súc trên các trang trại còn tận tâm hơn cả các quan chức này.
Thường thì, phải đợi đến khi dịch cúm cướp đi một loạt sinh mạng, thuốc men mới được đưa vào một cách chậm trễ. Bởi nếu có quá nhiều người chết, báo cáo lên cấp trên sẽ bất tiện. Nhưng nếu chỉ chết vài người thì chẳng vấn đề gì – mạng sống của những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193782/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.