Tháng Bảy oi ả.
Trong nội các và Hạ viện, hai bộ trưởng đã nộp đơn từ chức, một trong số đó là Robert, Bộ trưởng bộ Giáo dục, người luôn kiên quyết phản đối việc ưu tiên cho người Asti.
Ngày hôm sau khi nộp đơn từ chức, Laura nằm dài trên giường của Caesar, từ màn hình giám sát nhìn thấy cảnh Robert đang cố gắng rời khỏi thành phố.
Thoạt nhìn không mấy vẻ vang, giống như đang chạy trốn.
Laura vừa ném những viên kẹo sữa chocolate to vào miệng, vừa quay sang Caesar, "Thật sự không bắt hắn à?"
Caesar vừa gửi xong email, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Trước khi anh kịp quay đầu lại, Laura đã lao đến, vòng tay ôm lấy cổ anh, má áp sát vào mặt anh mà cọ cọ.
Caesar nắm lấy tay Laura, vừa gỡ ra, cô lại lập tức sà vào, hỏi lại lần nữa, "Thật sự không bắt sao?"
Cô nhắc lại, đầu ngón tay vẫn còn vương chút hương vị chocolate. Lớp vỏ chocolate tan chảy dưới nhiệt độ từ ngón tay cô.
Hôm nay Laura đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nhưng Caesar không ngăn cản.
Anh nói, "Chứng cứ hiện tại đủ để kết tội hắn."
Laura hiểu ra.
Dù không trực tiếp tham gia, nhưng thông tin Caesar thu được từ việc thẩm vấn Stan cùng với dữ liệu Laura lấy được từ Kaines đủ để khiến Robert phải trải qua quãng đời còn lại trong tù.
Cô chống cằm lên vai Caesar, khẽ nói, "Vậy sao anh lại để hắn đi?"
Caesar đáp, "Bộ não hắn giờ chẳng còn giá trị gì."
Laura im lặng. Cô nằm trên lưng Caesar, hơi ấm truyền từ cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193793/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.