Caesar đặt cuốn sách xuống, vẫy tay gọi Laura.
Laura mặc một chiếc váy nhung đỏ rực như hoa hồng, nhảy chân sáo tới, váy vẫn chưa kịp hạ xuống đã bị Caesar túm lấy tay, ấn lên cánh tay mình, cơn bão đòn roi bắt đầu trút xuống không chút nương tay.
Cô đứng hình, mắt tròn mắt dẹt.
Anh không nói gì, xuống tay hoàn toàn không nhẹ, dù Laura có giãy giụa thế nào cũng vô ích, cô vẫn bị giữ chặt, uốn cong người lên như một cây cầu, cắn răng chịu đựng.
Caesar hỏi với giọng không mấy dịu dàng, "Biết lỗi chưa?"
Như một cây hoa tử đằng bám theo thân cây, Laura vòng tay qua cổ Caesar, mềm mại nũng nịu, "Tôi biết rồi mà."
Anh hỏi, "Sai ở đâu? Đừng để tôi phải hỏi từng câu một."
Laura nghĩ ngợi một chút rồi đáp, "Vì tôi hẹn hò với Alpha khác?"
Caesar không thể thừa nhận, anh không có tư cách đó. Sau khi bình tĩnh lại, anh nói, "Em không nên khoe khoang như thế với tôi."
Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân khỏi đánh ra một dấu đỏ hoàn hảo trên mông của cô. Anh cố gắng nhẫn nhịn, kiểm soát mình, không để mình trừng phạt cô gái nhỏ này một cách tàn nhẫn hơn nữa.
Laura ngồi quỳ trên đùi anh, đưa tay ôm cổ Caesar, ngẩng mặt lên, cọ nhẹ vào cằm anh, "Tôi biết rồi mà."
Cô thật sự rất giỏi nũng nịu, biết cách làm mềm lòng người khác.
Vẻ mặt của Caesar dịu đi đôi chút, anh xoa đầu cô, lắng nghe Laura thì thầm bên tai, "Đối tượng hẹn hò có thể có rất nhiều, nhưng bố chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193917/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.