Bên dưới camera và màn hình lớn là chiếc bánh nho Laura vừa ăn dở một nửa.
Nơi không bị camera chiếu đến, đôi găng tay trắng mà Laura vội vàng tháo ra vẫn còn dấu vết của kem và vụn hạt.
Cô thật sự rất đói.
Laura phải nạp vào một lượng lớn calo và thức ăn để duy trì nhu cầu cơ thể. Ngoài ba bữa ăn tiêu chuẩn mỗi ngày, cô vẫn đang ăn liên tục như điên.
Nhân viên kỹ thuật phụ trách xâm nhập vào camera và mạng đã giơ tay làm dấu "OK" với Laura, ám chỉ rằng mọi thứ đang hoạt động bình thường, khiến cô thoải mái ngồi lại trên ghế, khe khẽ hát và nhìn vào màn hình truyền phát video.
Bộ vest đen, mái tóc màu bạc, đôi mắt tím xinh đẹp.
Caesar nhìn chằm chằm vào cô, không hề nhúc nhích.
Ôi.
Dù đã gặp bao nhiêu lần, Laura vẫn không nhịn được phải thán phục.
Caesar thực sự quá đẹp trai.
Nhưng dù đối phương có đẹp trai đến đâu, cũng không thể ngăn Laura nói những gì sắp tới.
Laura mỉm cười, nhìn Caesar thoáng chút mất hồn vì sự xuất hiện của mình—
Dù Caesar trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng vì đã quen biết anh quá lâu, Laura thừa biết từng biểu cảm nhỏ của anh.
Anh không chớp mắt, như thể chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh của cô sẽ biến mất.
Caesar chăm chú nhìn Laura thật lâu.
Đây là lần đầu tiên sau một năm, hai người mới có một cuộc trò chuyện.
Không hề có chút cảm giác hối lỗi khi bị phát hiện, Laura vẫn vui vẻ vẫy tay với Caesar, "Anh có thấy tôi không? Này? Caesar—"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2193934/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.