Đôi mắt đỏ hoe vì khóc và đôi tay lạnh giá của Laura không thể lay động lòng trắc ẩn của Caesar.
Một kẻ không thể thấu hiểu những cảm xúc của Laura, lúc này lại lạnh lùng ôm cô từ bụi hoa hồng lên.
Đôi chân cô lấm đầy bùn đất ướt át, cẳng chân có vài vết trầy xước do gai hoa hồng cào vào. Tuy may mắn không chảy máu, nhưng làn da trắng trẻo đã điểm vài vệt đỏ mờ mờ.
Như một bông hoa rơi rụng xuống đất, hương nhài trên người cô đã nhạt nhòa gần như không còn. Xuyên qua màn đêm tích tụ hơi sương, Caesar mang theo "thứ bé nhỏ cô đơn" đầy mùi bùn đất và hoa hồng trở về phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên trong ba tháng qua Laura bước vào phòng của Caesar.
Kể từ lần đầu cô lén lút vào đây vào đêm đầu tiên, Caesar đã nghiêm cấm cô đặt chân vào không gian riêng tư này.
Laura ôm lấy cổ Caesar, ngồi trên cánh tay anh, run rẩy và không ngừng hắt hơi.
Đầu mũi cô đỏ ửng, không biết là do gió lạnh thổi vào hay vì đã khóc quá lâu.
Cô cúi đầu, im lặng nhìn quanh bố cục căn phòng. Phòng ngủ của Caesar rất đơn giản, không có bất kỳ món trang trí cầu kỳ nào, ngay cả một bức tranh treo tường cũng không.
Khác với những người thường thích treo tranh danh họa hay trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, Caesar sống giản dị đến mức tưởng như là một pho tượng lạnh lùng, không chút dục vọng.
Anh không giỏi chăm sóc hay an ủi những người phụ nữ đang khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194015/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.