Laura không thể nào đoán được ý nghĩ thực sự của Caesar, nhưng rõ ràng anh đã sững sờ vài giây sau nụ hôn ấy.
Là một Omega, trong hoàn cảnh này, cô không có nhiều lựa chọn.
Laura không có súng, không có dao, cũng chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Chỉ có mùi hương pheromone của mình, cùng bàn tay cô đang cố gắng níu kéo Caesar.
"... Tôi sẽ sợ nếu phải ở đây một mình," Laura cất giọng mềm mại, cô thậm chí vòng tay qua cổ Caesar, ép sát cơ thể mình vào anh. "... Ngài có thể ở lại với tôi không?"
Khẩu súng của Caesar vẫn nằm ở bên hông, vừa được sử dụng. Nòng súng còn nóng, những viên đạn đó vừa cướp đi mạng sống của người trong tộc cô.
Laura không thể với đến khẩu súng của anh.
Cô biết rất rõ, trước khi cô kịp chạm vào nó, Caesar đã có thể kề súng lên trán cô và bóp cò.
Caesar liếc nhìn đồng hồ, ánh trăng từ vòm hang rọi xuống đủ để anh đọc rõ mặt số: "Mười phút, tôi sẽ quay lại sau mười phút."
Chỉ cần mười phút là đủ để anh giết kẻ đang ẩn nấp gần đây.
Caesar đứng dậy, nước lạnh từ tay anh lặng lẽ nhỏ giọt xuống nền đá. Laura ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, cô nói: "Nhưng hiện giờ tôi rất nhớ ngài."
Caesar khựng lại một chút, rồi cúi đầu.
Cô có một đôi tay rất đẹp. Tại dinh Thủ tướng, họ sẽ không yêu cầu những người như cô làm lao động chân tay. Thời gian cô làm việc tại lâu đài nhà Bush trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194067/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.