Laura đến giờ vẫn không thể xác định được ranh giới và giới hạn chịu đựng của Caesar. Người đàn ông này để ý đến giống loài của cô đến mức ngay cả phản ứng sinh lý cũng cố gắng kìm nén.
Laura từng ghét bỏ việc mình là một Omega. Cô căm ghét và chống đối ảnh hưởng của pheromone lên cơ thể. Nhưng giờ đây, cô cuối cùng cũng nhận ra lợi ích mà pheromone mang lại.
Thứ mà Caesar để lại đang nhanh chóng chảy trong máu cô, giống như được phơi nắng trên một tấm chăn trong mùa đông. Những dây thần kinh đau nhức không còn gào thét nữa, cảm giác thoải mái như đang uống một cốc cacao nóng giữa trời tuyết lạnh.
Cô khao khát được thoát khỏi cái lồng này.
Tiếc thay, lần này, Caesar không ban cho cô sự dịu dàng.
Laura quỳ trên giường, thả lỏng tay. Đôi chân đẹp đẽ với đầu móng tay được đính kim cương thò ra, hơi nghiêng đầu nhìn Caesar.
Cô hỏi: "Ngài không cần tôi giúp gì sao?"
Caesar cuối cùng cũng bước lại gần Laura.
Anh nắm lấy gáy của cô, hỏi: "Cô nghĩ tôi là một con thú bị dục vọng chi phối sao?"
Laura nhận ra lực tay của Caesar rất mạnh. Anh bóp đau đến mức cô tưởng chừng xương cổ mình sẽ gãy. Dù cho lúc này Caesar đang có ý muốn phá hủy cô, dù anh muốn xâm phạm cô, anh cũng sẽ không dung túng bản thân. Điều này không mâu thuẫn với việc Caesar từng muốn giết cô.
Laura thấm thía điều này.
Từ lần bị đánh dấu vĩnh viễn, Caesar đã có ý định sát hại cô. Anh chưa từng có chút dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194074/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.