Cơn gió đêm lạnh đến mức làm tay chân người ta tê cóng. Dù cho Caesar có đẩy Laura ra thì cô vẫn bám chặt lấy anh như một con bạch tuộc với các xúc tu. Khi nghe tiếng vải căng lên như sắp rách, Caesar đành bỏ cuộc.
Anh thực sự không muốn xé toạc áo của cô gái này.
Laura thu mình trong lòng anh, khóc thút thít một lúc lâu, tiếng khóc không lớn, cũng không làm phiền. Caesar chỉ còn cách để cô ôm anh như một con gấu koala, chỉ cảnh cáo, "Đừng động lung tung, buông tay ra."
Laura hít một hơi, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp ngang bụng, nước mắt vẫn lăn dài. Caesar nhận ra cô linh hoạt như một con khỉ nhỏ.
Nhưng con khỉ này rất lạnh, cô đang run rẩy, chiếc áo mỏng với cánh tay đầy vết trầy xước, còn thảm hại hơn bao giờ hết.
"Caesar..." Cô khẽ nói, "Làm ơn đưa tôi đi, tôi sẽ chết mất."
Caesar im lặng. Laura áp mặt lên vai anh, khẽ dụi vào, Caesar nghĩ cô chắc hẳn đã làm ướt áo anh bằng nước mắt và nước mũi.
Đúng là một kẻ ngốc chẳng bận tâm gì đến hình ảnh bản thân.
"Tôi có thể lau dọn, nấu ăn, nếu ngài có thú cưng tôi cũng có thể chăm sóc," Laura nói trong nước mắt, "Có thể mang tôi theo không? Ở lại đây tôi sẽ chết..."
Cô đưa mặt tới gần anh để anh nhìn rõ hơn — gương mặt có vết trầy và vài hạt bụi cát dính trên đó. Đôi mắt nâu của cô ầng ậng nước mắt.
Caesar nhìn rõ.
Anh nói, "Điều đó không phù hợp quy định."
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194097/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.