Laura đã rất lâu rồi chưa có gì để ăn. Dạ dày của cô bây giờ trống rỗng, không cần ấn cũng tự nhiên đau nhói. Tất cả đều do tên Caesar, tên biến thái thích dùng roi.
Tên bạo chúa tàn nhẫn ấy suýt nữa còn làm tổn thương khuôn mặt quý giá nhất của cô. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Laura chịu cảnh đói khát. Từ ba đến mười tám tuổi, phần lớn thời gian cô đều đói, đặc biệt trong giai đoạn phát triển. Chiều cao của cô hiện không quá 160cm, chắc chắn vì thời kỳ phát triển không đủ dinh dưỡng.
Trong ký túc xá của dinh Thủ tướng, khẩu phần ăn được lên kế hoạch cẩn thận, dinh dưỡng được phân chia chặt chẽ, không cho phép họ ăn nhiều để tăng cơ. Dù là Alpha, với chế độ ăn uống như vậy trong thời gian dài, họ cũng không thể phát triển chiều cao tốt hay có đủ dinh dưỡng để phát huy thể lực. Họ quá nhạy cảm, không được phép bị thương, không thể chết, cũng không thể phát triển bình thường.
Laura có một cái dạ dày háu ăn, không kén chọn, thích ăn cả thịt lẫn rau, có gì ăn nấy, không có gì thì nhai cỏ, hái hoa ăn. Ban đầu, cô chịu không ít khổ vì tính háu ăn này. Lần đầu bị bắt quả tang khi trộm ăn, cô bị giám thị nhốt vào phòng tối, bị phạt không cho ăn tối. Laura ngồi trong phòng giam năm tiếng, không cảm thấy buồn chán, chỉ đói đến phát khóc, vừa khóc vừa mơ đến bữa tiệc, tự đếm tên món ăn, sau đó ôm bụng hít hà không khí.
Tiếng khóc của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194112/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.