Laura không biết liệu mình có nên cảm thấy may mắn khi trở thành một Omega hay không.
Kể từ sau phong trào đòi quyền bình đẳng rầm rộ vài chục năm trước, Omega không còn bị coi là những kẻ yếu đuối nữa. Hay nói đúng hơn, trong một số trường hợp, để đảm bảo tính đúng đắn, Omega còn được đối xử ưu ái.
Chẳng hạn như hôm nay.
Dù bị buộc tội tiết lộ bí mật, trước khi bị tra xét nghiêm khắc, cô không phải chịu hình phạt như những người khác. Nhưng những chiếc còng và dây xích nặng trĩu trói chặt trên người cô đã là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Giờ đây, ngay cả sức để đứng lên, Laura cũng không còn; cô chỉ có thể quỳ gục trên nền đất lạnh giá.
Nước lạnh ngấm vào chân cô, chiếc váy trắng chỉ vừa đủ che đi đầu gối bị trầy xước vì va chạm với đá. Do tư thế quỳ, nửa bắp chân lộ ra ngoài, làn da trắng mịn còn in hằn những vết ngón tay đỏ thẫm.
Kẻ gây ra những vết hằn ấy đứng ngay bên ngoài hàng rào sắt đen, khoác trên mình bộ quân phục đen, quân hàm biểu thị rõ ràng vị thế của anh ta.
Chiếc thắt lưng quân dụng cùng màu ôm chặt thân hình vạm vỡ, khoá vàng lấp lánh phát ra ánh sáng lạnh lùng đẹp đẽ.
Hôm nay anh không đeo huy hiệu. Đôi mắt tím của anh nhìn chằm chằm vào Laura đang ở trong nhà giam.
Laura nặng nề ngẩng đầu lên.
Trong trạng thái tỉnh táo, qua hàng rào, cuối cùng cô cũng thấy rõ người đàn ông đã đánh dấu tạm thời lên mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-hoa-hong-da-le/2194119/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.