Rixon túm lấy cổ tay tôi, siết thật chặt.
“Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác.” Hàm cậu ta nghiến lại giận dữ, lỗ mũi nở rộng. “Cậu có thể làm thế với Patch, nhưng không có ai chạm vào vết sẹo của mình cả.” Cậu ta cau mày đầy ẩn ý.
Bụng tôi quặn lại chặt đến nỗi tôi gần như gập cả bụng lại. “Mình thấy bố mình chết,” tôi thốt lên sợ hãi.
“Cậu có thấy kẻ giết bố cậu không?” Rixon hỏi, lắc cổ tay tôi để lôi tôi trở lại với thực tại.
“Mình đã nhìn thấy Patch từ đằng sau,” tôi hổn hển nói. “Anh ấy đội cái mũ lưỡi trai mà anh ấy vẫn đội.”
Rixon gật đầu, như thể thừa nhận rằng những gì tôi nhìn thấy không thể thay đổi được. “Cậu ấy không muốn giấu cậu sự thật, nhưng cậu ấy biết nếu cậu ấy kể với cậu, cậu ấy sẽ mất cậu.
Chuyện đó đã xảy ra trước khi cậu ấy biết cậu.”
“Mình không cần biết chuyện đó xảy ra khi nào,” tôi nói, giọng run rẩy. “Anh ta cần được đưa ra xét xử.”
“Cậu không thể đưa cậu ấy ra xét xử. Cậu ấy là Patch. Nếu cậu tố giác cậu ấy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ để cho cảnh sát bắt sao?”
Không, tôi không nghĩ thế. Cảnh sát chẳng là gì với Patch. Chỉ có các tổng lãnh thiên thần mới có thể ngăn anh lại. “Có một điều mình không hiểu. Chỉ có ba người trong ký ức đó. Bố mình, Patch và Hank Millar. Ba người họ đều thấy chuyện gì đã xảy ra. Vậy tại sao mình lại thấy chuyện này trong ký ức của cậu?”
Rixon không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-ky-uc-vet-seo-canh-thien-than-phan-2/302102/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.