Vee rời khỏi ghế trước. Tôi đuổi theo nó đến cửa tiệm bánh, lao vội ra ngoài ánh nắng chói chang. Lấy tay che mắt, chúng tôi nhìn cả hai bên đường. Chúng tôi đi xuống bãi cát và làm điều tương tự. Trên bãi biển có khá nhiều người, nhưng tôi chẳng thấy một khuôn mặt quen thuộc nào.
Tim tôi đập thình thịch, và tôi hỏi Vee, “Cậu có nghĩ đây là một trò đùa không?”
”Mình chẳng thấy buồn cười gì cả.”
”Có phải là Scott không nhỉ?”
”Có lẽ. Xét cho cùng thì cậu ta vừa mới ở đây.”
”Hay là Marcie?” Marcie là người tiếp theo tôi có thể nghĩ đến, kẻ vô ý thức đến mức bày ra cái trò tai quái này.
Vee nhìn tôi gay gắt. “Nếu đây là một trò đùa? Có thể.”
Nhưng Marcie có tàn nhẫn đến thế không? Và liệu nó có thèm bỏ công sức ra để làm chuyện này? Đây không chỉ là một lời châm chọc suông. Bức thông điệp, chiếc nhẫn - kể cả cách đưa thư. Tất cả đều cần được lên kế hoạch. Mà có vẻ Marcie là loại người sẽ phát chán lên chỉ sau năm phút lập kế hoạch.
”Hãy quay về điểm xuất phát,“ Vee nói, quay trở lại tiệm bánh.
Khi đã vào trong, nó gọi riêng Madeline ra. “Chúng ta cần nói chuyện. Anh chàng đó trông như thế nào? Cao hay thấp? Tóc nâu hay tóc vàng?”
”Cậu ta đội mũ và đeo kính đen,“ Madeline đáp, lén đưa mắt liếc nhìn những nhân viên khác trong tiệm bánh, những người đang bắt đầu chú ý đến Vee.“Sao thế? Trong chiếc phong bì có gì vậy?”
”Chị nói rõ hơn được không,“ Vee nói. “ Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung-ky-uc-vet-seo-canh-thien-than-phan-2/302126/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.