Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi xuống liên miên không ngừng.
Dương Tĩnh Lan đeo tai nghe(headphone),nắm chặt điện thoại, đem âm lượng điều chỉnh đến mức lớn nhất, mặc cho chính mình sa vào thế giới âm nhạc bất tận.
Bài hát tên [ Mê cung ]. Y nhiều lần cảm thấy không phục khi nghe những câu hát trong đó. Bởi vì trừ lần đó ra, y không biết mình còn có thể làm cái gì. Mà hôm nay, [ Mê cung ], đúng là đích thực khắc họa đúng bản thân và tâm tư y.
Y là người đồng tính luyến ái. Sinh hoạt trong thời đại này, y chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác đối với y.
Mà người y yêu nhất, vào mấy tháng trước chết đã chết. Đúng là công dã tràng .
Y đã không còn gì để níu kéo. Nhưng chính thức làm y tuyệt vọng , không thể chối cãi, chính là sự kiện kia.
“Sớm biết như vậy ta không nên sinh hạ ra ngươi! Không có ngươi vướng víu, quả thật một mình ta, không biết có bao nhiêu thoải mái! Ta không có đứa con không biết xấu hổ như ngươi vậy!”……
“Tĩnh Lan, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi.”……
“Nghe nói Dương Tĩnh Lan học lớp mười một là gay…”……
Mẫu thân quở trách, bằng hữu không hiểu, còn bạn cùng lớp xì xào bàn tán, cũng giống như dao nhọn, cắt nát lòng y, máu càng không ngừng trôi
Máu đã chảy hết. Y cảm thấy quá mệt mỏi.
Y nhớ rõ y đã từng cùng bằng hữu hay nói giỡn: “Nếu như muốn tự sát, tốt nhất là dùng thuốc ngủ. Bởi vì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089578/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.