Nhìn ba người trên lầu đã kết thúc cuộc nói chuyện, Du Hiểu Kiệt mỉm cười, đang muốn tiến lên lại đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ.
Khi sờ vào túi tiền bên hông, mới phát hiện bên trong trống rỗng.
Thiểu Chính Nhược Hoàng nhất định là ỷ vào kĩ năng thần thâu của bản thân, đang nói chuyện liền tiện thể ăn cắp ngân lượng của hắn.
Thôi, coi như là cho hắn phí bịt miệng a.
Đi trên đường phố đông người, tâm tình Thiểu Chính Nhược Hoàng phá lệ thư sướng(thư thái và sung sướng). Một nữ tử vận váy đỏ thẫm nhìn như vô ý đụng phải hắn.
“Thực xin lỗi!”
“Không có việc gì.” Thiểu Chính Nhược Hoàng cười,“Cô nương, muốn mượn tiền của ta, phải tính lợi tức a.”
Vừa nói, vừa chỉ nàng đang muốn lấy túi tiền bên hông.
Nực cười, ta chính là thần thâu mười một năm,chút thủ đoạn ấy lẽ nào ta không nhìn ra?
“Coi như ta xui xẻo vậy.” Nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên, trên không trung trở mình, trong nháy mắt liền biến mất vào đám đông.
Khinh công không tồi nha… nhưng mà, so với ta còn kém nhiều lắm.
Dù sao cũng chưa nhượng nàng thành công, tạm thời buông tha nàng a. Thiểu Chính Nhược Hoàng nghĩ vậy, liền cười cười đi thẳng về phía trước.
“Sao nhanh như vậy đã về? Không ở thêm vài ngày nữa sao?” Nghe Dương Tĩnh Lan nói phải ly khai, Du Hiểu Kiệt mở miệng giữ y lại.
“Quấy rầy ngươi lâu như vậy, ta không phải là không biết xấu hổ.” Dương Tĩnh Lan cười cười,“Ta cũng nên cáo từ.”
“Nguyệt.” Du Hiểu Kiệt còn muốn nói thêm, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089605/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.