Ngày hai mươi sáu tháng chạp…… Ngày hôm qua là lễ Giáng Sinh .
Nếu là trước đây, ta nhất định cùng Hàn ca ra ngoài dạo phố, qua một lễ Giáng Sinh khoái hoạt ngọt ngào. Nhưng năm nay, ta lại quên cả lễ Giáng Sinh.
Xem ra lễ Giáng Sinh năm nay sẽ không có quà . Chỉ hy vọng Hàn ca sau khi biết được tin tức về cái chết của ta không cần quá thương tâm. Sau đó tìm một cô gái tốt làm bạn cùng hắn đến suốt đời.
Không biết mùa đông này ở Australia có rét lạnh như thế hay không?
“Thương Nguyệt, cầm cái này.”
Tiếp nhận noãn lô từ tay Nam Trúc Khiêm, Dương Tĩnh Lan không nói, chỉ là kinh ngạc nhìn ngọn lửa đến xuất thần, trong mắt chiếu ra một vòng sáng ngời ửng đỏ.
“Ca.”
Dương Tĩnh Lan lấy lại tinh thần.“Thương Nhiên? Làm sao vậy?”
“Ca, ngươi……” Tiêu Thương Nhiên thần sắc cổ quái liếc Nam Trúc Khiêm bên cạnh cậu , khẽ cắn môi, phân vân nói:“Ca thật sự cùng Nam lâu chủ… Cái kia…… Ở cùng một chỗ?”
Noãn lô trong tay Dương Tĩnh Lan “Phanh” một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, dấy lên ngọn lửa.
“Cẩn thận!” Nam Trúc Khiêm liền kéo Dương Tĩnh Lan ra sau hắn bảo hộ ,hướng ra phía ngoài hô:“Người tới! Xảy ra hoả hoạn !”
Tiêu Thương Nhiên nhìn dáng vẻ Dương Tĩnh Lan bối rối, như có điều suy nghĩ.
Lửa rất nhanh đã bị đập tắt .
“Ngươi không sao chứ?” Nam Trúc Khiêm đỡ Dương Tĩnh Lan đồng thời hỏi ra một câu như vậy, cả hai người đều lâm vào trầm mặc.
Dương Tĩnh Lan cảm giác tay mình đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089639/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.