Nhanh chóng xoay người tránh phi tiêu đánh lén, Ít Chính Như Hoàng bình thản cười cười.“Chỉ bằng tốc độ của ngươi mà muốn đánh lén ta? Đúng là không biết lượng sức mình.”
Hắc y nhân theo sau hắn ám sát thất bại liền dừng lại, lập tức biến mất trong con hẻm kia.
“Tên thứ ba …” Ít Chính Như Hoàng lẩm bẩm,“Nếu thật sự muốn giết ta , sao không trả số tiền lớn thỉnh cao thủ giải quyết ta nhanh gọn? Năm lần bảy lượt phái loại sát thủ hạng ba này đến tột cùng là có ý gì……”
Xa xa trên lầu, Du Hiểu Kiệt mở dây cung, nhắm ngay bóng lưng Ít Chính Như Hoàng.
Hắn biết La Đình sẽ không thực hiện yêu cầu của mình đến nơi đến chốn, nhiều nhất thì phái sát thủ hạ đẳng trong giáo ra tay, nếu là ám sát mấy lần cũng không thành công liền bỏ đi. Cái loại người này, hắn không muốn làm việc không công cho ai cả.
Đã như vầy, mình liền tự thân xuất mã chấm dứt tính mạng tên tình địch này.
Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.* Lúc này, Nam Trúc Khiêm phái Phi Minh bảo vệ Ít Chính Như Hoàng đã ở bên cạnh, đang chuẩn bị ngăn cản Du Hiểu Kiệt. (Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu : Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Nghĩa là thấy lợi mà quên rằng mình cũng gặp nguy hiểm.)
Nhưng mà, đã có người nhanh hơn hắn một bước —
Một thanh trường kiếm gác trên cổ Du Hiểu Kiệt, khiến cho tay hắn dừng lại động tác.
“AI?” Du Hiểu Kiệt không thể quay đầu lại xem, nếu không mũi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cung/2089642/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.