Gần cuối năm, trận tuyết đầu tiên rơi sớm hơn thường lệ, bên ngoài phủ một lớp sương muối, nhiệt độ trở nên vô cùng lạnh giá.
Sau khi kết thúc thảm đỏ liên hoan phim, Cố Thanh Sương trở về ngôi nhà cũ, cô gần như chỉ mặc trên người một chiếc váy dạ hội mỏng màu đen tuyền, dáng người mảnh khảnh, bờ vai lộ ra vô cùng chói mắt, cô vội vã trở về mà không kịp thay quần áo, khi bước vào cửa, chỉ kịp cởi đôi giày cao gót ra.
Trong phòng ngủ, bất kể là cô ra ngoài đóng phim hay có công việc đột xuất, chỉ cần cô chưa không về nhà, một chiếc đèn ngủ màu cam ấm áp sẽ luôn được thắp sáng.
Đây là thói quen Hạ Tuy Trầm đã duy trì nhiều năm, cho dù Tiểu Lý Nhi đã bảy tuổi, anh vẫn không thay đổi.
Cố Thanh Sương cởi áo khoác ngoài ra, nhìn người đàn ông đang say ngủ nằm trên giường, vầng hào quang dưới hàng lông mi rậm rạp đang khép lại, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đã bị che khuất đi, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy năm tháng thay đổi, anh vẫn luôn là người đối xử tốt nhất với Cố Thanh Sương.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh, sạch sẽ như cậu bé trong chùa ngày đó.
Cố Thanh Sương đã yêu anh ngay khi gặp anh lần đầu, cô nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống gần, ngay khi cô định vươn đầu ngón tay ra để chạm vào, Hạ Tuy Trầm đã mở mắt trước một bước, khi anh nhìn thấy cô, anh khẽ cười nhẹ: “Về rồi sao…”
Về rồi sao, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/575142/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.