Quay xong cảnh bắn súng, lúc về khách sạn đã là gần 10 giờ đêm rồi.
Cố Thanh Sương đẩy cửa đi vào, cô cởi giày ra vì sợ làm phiền giấc ngủ của con, nhón chân nhẹ nhàng bước lên tấm thảm dày mềm mại, thậm chí còn không bật đèn, dựa vào ánh trăng chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, cô tiến về phía phòng ngủ.
Khi đến gần cửa, cô có thể mơ hồ thấy một tầng ánh sáng của đèn ngủ hắt ra từ khe hở nhỏ.
Khi đến gần hơn, cô thấy Tiểu Lý Nhi mặc bộ đồ ngủ có viền hoa đang ngồi xổm trước cửa sổ sát đất, trên mặt đất bên cạnh bé đều là kịch bản mà cô xem xong đã cất trong thùng giấy, bây giờ đã được lôi ra, bày ra tán loạn.
Cố Thanh Sương có chút nghi ngờ cô nhóc này không đi ngủ, đêm hôm rồi còn lấy kịch bản ra mân mê cái gì.
Dáng người tinh tế an tĩnh của cô đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bé khoảng hai phút, đại khái cô đã nhìn ra… Lúc này, Tiểu Lý Nhi không biết rằng mẹ mình đã về khách sạn, vẫn đang làm theo kịch bản, dường như có thể đọc hiểu nó, eo nhỏ rất thẳng, nói ra một đoạn lời thoại với không khí.
Bởi vì nghề nghiệp nên trí nhớ của Cố Thanh Sương tốt hơn người bình thường, kịch bản mà cô đã đọc qua thì căn bản sẽ không quên, có thể nghe ra ngay, lời thoại Tiểu Lý Nhi đọc không sai một chữ.
Mà Tiểu Lý Nhi đọc xong lời thoại của nữ chính thì chuyển sang đọc lời thoại của nam phụ.
Các vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/575146/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.