Hơn mười hai giờ đêm, tại Quan Sơn Ngự Phủ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức Cố Thanh Sương từ trong mộng tỉnh dậy, cô nâng tay lên trước, sờ sờ chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh. Đợi tầm mắt rõ ràng, phát hiện Hạ Tuy Trầm còn chưa trở về, phòng ngủ chính im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
Cô bật đèn ngủ, vén chăn dậy và lấy điện thoại di động trên chiếc tủ đầu giường.
Trên màn hình, có một tin nhắn chưa đọc: “Em ngủ trước đi, anh sẽ đưa con gái về nhà sau.”
Hẳn nào, nửa đêm rồi mà không nhìn thấy bóng dáng của anh.
Cố Thanh Sương gọi điện thoại, đợi một lát, phát hiện ở đầu dây bên kia không có người nghe máy.
Hạ Tuy Trầm rất ít khi không nghe điện thoại của cô, trừ phi là có chuyện gì đặc biệt.
Đôi mày của cô khẽ nhíu lại, sau khi gọi điện thoại đến lần thứ ba vẫn không được, cô liền gọi cho Giang Điểm Huỳnh: “Tối nay Hạ Tuy Trầm có tới đón Tiểu Lý Nhi không?”
Giang Điểm Huỳnh buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng, theo bản năng a một tiếng: “Đến đón…à? Có, tối nay anh ấy cùng Thẩm Tinh Độ thuê phòng ở khách sạn.”
Cố Thanh Sương: “……”
Im lặng không đến ba giây, chờ đến khi cô hỏi lại, thể chất phụ nữ mang thai của Giang Điểm Huỳnh rất thần kỳ, lại ngủ say, mãi mà không có phản ứng lại.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như càng lớn, rơi mãi không ngừng, vỗ vào cửa sổ kính sạch sẽ rộng rãi, mặt kính bên trên nhàn nhạt phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/575152/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.