“Được rồi, trước khi bắt đầu học, chúng ta hãy thưởng thức một bài thơ.
Ở trong sách của các bạn, cho các bạn năm phút để tự mình cảm nhận bài thơ “Thủy điệu ca đầu sông ngân hạ bình dã” của Diệp Mộng Đắc.” Phó Phong mở giáo trình, đưa ra yêu cầu.Trong phòng học chỉ còn tiếng lật sách thưa thớt.Trong sách viết: “Sông ngân hạ bình dã, hương sương mù cuốn gió tây.
Ỷ không ngàn chướng hoành khởi, bạc khuyết chính giữa.
Thường hận hàng năm này đêm, say đảo ca hô ai cùng, chuyện gì ngẫu nhiên quân cùng.
Mạc hận tuổi hoa vãn, dễ dàng cảm ngô đồng.
Ôm thanh ảnh, quân thí cùng, hỏi ông trời.
Dao biết ngọc rìu sơ chước, trọng đến Quảng Hàn Cung.
Giao cho cô quang ngàn dặm, không khiển hơi vân điểm xuyết, vì ta tẩy trời cao.
Già đi cuồng hãy còn ở, ứng chưa cười suy ông.”Lâm Tư Hàm nhìn dòng chữ trên sách, liên hệ đến cuộc đời của Diệp Mộng Đắc, cố gắng cảm nhận ý tứ mà bài thơ thể hiện.“Giao cho cô quang ngàn dặm, không khiển hơi vân điểm xuyết, vì ta tẩy trời cao.”Câu thơ thật sự hào phóng....! Chỉ là, chỉ là hình như cũng rất thích hợp với câu nói nào đó.Phó Phong đi dạo một vòng bên dưới, “Được rồi, đã qua năm phút.
Tôi cũng không gọi các bạn trả lời cách hiểu của mình đối với bài thơ này.
Ý nghĩa của bài thơ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời, các bạn tự có cách lý giải của riêng mình.
Tục ngữ nói, một ngàn độc giả thì cũng có một nghìn Hamlet, xem cờ mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692807/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.