Mộ Từ có thể nhìn ra được, Cố Trạch không hề thấy hối hận.
Nếu cho cơ hội lựa chọn lại, anh ta vẫn sẽ đổi cô lấy Cố Sanh, cùng lắm là… trong lòng anh ta chỉ có chút áy náy mà thôi.
“Nếu không còn việc gì khác, tôi về trước.
Tạm biệt Tổng giám đốc Cố.
”Cố Trạch nắm chặt cổ tay Mộ Từ: “Em muốn đi đâu vậy?”“Trở về tắm rửa sạch sẽ chờ ba ba kim chủ chơi đùa.
” Mộ Từ cười cười một cách uể oải, “Tính tình của anh ấy thật sự không tốt, tôi rất sợ đấy.
”Trứng chọi đá, dù một trăm lần thì vẫn sẽ có cùng một kết quả như nhau.
Kẻ ngu mới có thể lấy trứng chọi đá.
Mộ Từ biết rõ, mình không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Thẩm Như Quy, vì vậy cô thậm chí chưa bao giờ tính sẽ phản kháng lại anh.
Bao nuôi thì bao nuôi đi, dù sao thì một lần hay mười lần cũng không có gì khác nhau.
“Không được đi!” Sự tức giận trong lồng ngực Cố Trạch bị dồn nén sắp bộc phát, anh ta hung hãn kéo Mộ Từ vào ngực mình, “Tiểu Từ, em về khách sạn trước đi, anh đi tìm Thẩm Như Quy.
”“Thôi đi.
” Mộ Từ không quan tâm, đẩy Cố Trạch ra.
Hơi thở trên người Cố Trạch lập tức giảm xuống vài độ, anh ta nhìn chằm chằm Mộ Từ với ánh mắt phức tạp kèm theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Anh ta thẳng tay ôm Mộ Từ lên đi lên phía trước vài bước đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, một tay chống vào tường, nhốt cô vào trong vòng vây, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692810/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.