Lớn như vậy rồi, Cố Thanh Sương chưa từng chủ động thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt ai, nhưng sao giờ bộ dạng đáng thương lại vô cùng rõ ràng, từng đường gân nhỏ hiện lên càng rõ hơn, lúc này cô đem những sự ấm ức tạo thành sức lực mà ôm chặt lấy anh: “Cho em ôm anh một chút đi, ôm một chút sẽ tốt hơn.”
Thân hình cao lớn của Hạ Tuy Trầm đứng trước bức tường, để mặc cho cô ôm, nhấc tay lên xoa tóc cô, những sợi tóc đen lướt qua kẽ tay, dọc theo bả vai đi xuống, sau đó cánh tay ôm lấy eo cô.
Không có gì có thể cho người ta cảm giác an toàn hơn là cái ôm thật chặt này.
Cố Thanh Sương đợi cảm xúc chua xót trong lòng vơi bớt dần đi, gương mặt khẽ dụi vào áo khoác tây trang trước ngực anh, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại đến lúc này?”
“Đêm giao thừa không mua được vé máy bay, anh ngồi xe hơn bốn tiếng đồng hồ đến đây, nên có hơi trễ một chút.” Hạ Tuy Trầm giải thích đơn giản, giọng điệu nghe có vẻ không phải ngồi xe bốn tiếng đồng hồ mà là bốn phút vậy, nhưng khi nhìn kỹ mắt anh, có chút quầng thâm.
“Anh không có phi cơ riêng à?”
Hạ Tuy Trầm ngừng lại hai giây, nhìn vào mắt cô nói: “Cho bạn mượn vài ngày rồi.”
Cố Thanh Sương gật gật đầu, không có hỏi thêm về chuyện phi cơ riêng, bàn tay giúp anh cởi cúc áo tây trang, nói: “Mau đi tắm rồi đi ngủ.”
Hạ Tuy Trầm nắm lấy tay cô, không cử động, cảm giác hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692835/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.