“Cho nên, cậu và Hạ Tuy Trầm ở trên sô pha đang củi khô lửa bốc, bị cô của anh ta bắt gặp ngay tại chỗ?”
Vừa nghe thấy giọng nói vui sướng khi bạn mình gặp họa này, ngoài Giang Điểm Huỳnh thì chẳng còn ai khác, cô ấy gần như đã chạy tới chỗ cô mà cười, đúng là gậy ông đập lưng ông!
Cố Thanh Sương nâng đầu ngón tay trắng nõn lên, đem kính râm nâng che đậy hơn phân nửa khuôn mặt thanh tú, ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng muốt bên ngoài phòng thử đồ, trên môi thốt ra bốn chữ: “Đâm thật đúng lúc.”
“Không biết trước đây Hạ Tuy Trầm ứng phó với bà ta như thế nào?”
Giang Điểm Huỳnh đang mặc thử chiếc váy dài màu đỏ dài, đưa tay kéo rèm mở ra, tò mò hỏi cô.
Cố Thanh Sương nghe vậy, từ từ cuộn tờ tạp chí giải trí, thất thần hồi lâu.
Lúc Hạ Ngữ Liễu nói ra câu kia: “Tuy Trầm, con đang làm cái gì vậy.”
Giống như có ma lực, nháy mắt ngăn cản hành động tiếp theo của Hạ Tuy Trầm, bầu không khí phòng khách lúc này như bị ngưng trệ, khuôn mặt tuấn mỹ của anh ẩn nhẫn vài giây, mới nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người cô đang đứng ở cửa phòng bếp.
Nếu không phải vì khoảng cách, Cố Thanh Sương dự định sẽ tiếp tục nằm ở trên sô pha.
Cà phê nóng trên tay Hạ Ngữ Liễu như có thể hất thẳng đến Hạ Tuy Trầm.
Không khí giằng co một lát.
Hạ Tuy Trầm bình tĩnh vuốt phẳng lại chiếc váy nhăn nheo của Cố Thanh Sương, lại chậm rãi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692848/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.