“Vân Tiệm…”
“Ngài Hạ Vân Tiệm của tương lai, anh có thấy em không? Video này là tháng đầu tiên trong thai kỳ của em… Bây giờ anh đang ở trong bếp làm khoai lang nướng cho em ăn… “
Trong ống kính, Dụ Tư Tình mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, nom cực kì gầy gò, gương mặt trắng nõn, khi nói đến đoạn này, cô khẽ cong đôi mắt dịu dàng, giống như vượt qua thời gian và không gian, chào hỏi anh của tương lai.
“Vân Tiệm, em lén nói với anh một bí mật nhỏ, ngày hôm nay em thấy yêu anh nhiều hơn, thức dậy chỉ muốn dựa vào vòng tay của anh, nhưng đứa trẻ trong bụng náo loạn quá, làm phiền em mất rồi, khi anh không ở nhà, em phải ôm áo sơ mi của anh ngủ để được thoải mái hơn.”
“Em yêu anh, thực sự rất yêu anh…”.
Dụ Tư Tình là một người phụ nữ nhạt nhẽo vô vị như vậy, rất ít khi cô nói những lời ngọt ngào, nhưng kể từ sau khi mang thai đã có sự thay đổi không chỉ là về thể chất của cô, mà từ tận đáy lòng, vẻ lạnh giá dần dần được sự ấm áp làm tan chảy, gần đây cô nói những lời yêu thương nhiều hơn, lặp đi lặp lại những cảm xúc nồng nhiệt trong tiếng nỉ non.
Khi màn hình dừng lại trong vòng chưa đầy ba giây, nó lại tự động chuyển sang video tiếp theo.
Lúc này Dụ Tư Tình đã buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra cái trán trơn bóng, trông trẻ trung hơn, có chút tiều tụy mà nằm sấp bên mép giường. Cô nôn mửa, mà bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dam-a-tu-that-lam/692906/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.