Trình Du Nhiên bĩu môi, Vạn Nhã Cầm thật không hổ là nhị tiểu thư, mới vừa thông minh không có mấy ngày lại ngu ngốc, Viêm Dạ Tước cao ngạo làm sao sẽ chịu được uy hiếp của người khác, mặt trời vẫn không thể mọc từ phía Nam! Coi như anh thật sự vì mình chịu đựng, hiện tại mình đã đi ra, tác dụng của Vạn Nhã Cầm rõ ràng đã biến thành nhân vật bối cảnh, còn dám nhảy xuống, mình chỉ có thể tặng cô ta câu rất ngu rất ngây thơ.
Trình Du Nhiên nghĩ, Viêm Dạ Tước trực tiếp biến thành hành động, sau tiếng súng, đạn vô tình bắn vào cặp đùi đầy cám dỗ của cô ta, máu tươi nhất thời chảy ròng, Vạn Nhã Cầm kêu thảm một tiếng, theo bậc thang bên cạnh lăn xuống, bộ dáng thê thảm khiến người ta cả kinh trong lòng, lão đại Viêm không hổ là lão đại Viêm, đối với phụ nữ cũng lòng dạ độc ác như vậy.
Viêm Lãng nhíu nhíu mày, mặc dù anh ta không quan tâm Vạn Nhã Cầm, nhưng Viêm Dạ Tước làm như vậy không thể nghi ngờ là tát lên mặt anh ta, lông mày nhướng lên, giọng mang theo chất vấn nói: "Lão ngũ, chú cũng quá càn rỡ."
"Nếu như anh muốn theo cô ta, tôi sẽ thành toàn cho anh." Giọng nói lãnh khốc vọng về trong phòng khách, muốn khiêu khích anh, sẽ phải dùng cái chết để giác ngộ.
Bị sát khí của Viêm Dạ Tước tập trung vào, khuôn mặt tuấn mỹ của Viêm Lãng có chút vặn vẹo, ngón tay đã đặt tại súng bên hông, chỉ cần nhẹ nhàng một cái là có thể lấy xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984247/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.