Vạn dặm không có bóng mây, bầu trời xanh thẳm, mặt biển mênh mông bát ngát tản ra ánh sáng xanh, đẹp đẽ mà quỷ dị. Trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con chim bay, một con cá lội cũng không có xuất hiện qua, không có gió, nước biển yên ả không có một gợn sóng lớn dâng lên, giống như gió lớn sắp nổi lên.
Đột nhiên, mấy chục tàu chiến xuất hiện trên mặt biển, sát khí lạnh lẽo cơ hồ có thể đóng băng nước biển, mười mấy chiếc máy bay qua lại quanh quẩn trên bầu trời, rồi lại dọc theo quỹ đạo đặc biệt, nếu như cần, bọn họ sẽ đánh về phía kẻ địch bằng tốc độ nhanh nhất.
Thần sắc Daniel bình tĩnh ngồi ở phòng điều khiển chính, dáng vẻ uy nghiêm khiến cho thuộc hạ không quen, mấy tên thuộc hạ vốn muốn khuyên thiếu gia rời đi trước, thấy bộ dáng này của anh thì cũng không dám khuyên nữa, mắt nhìn thẳng đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh của thiếu gia.
Đúng lúc này, thuộc hạ phụ trách hệ thống ra đa đột nhiên nói: "Thiếu gia, có tín hiệu đề nghị từ bên ngoài, có muốn nhận hay không?"
Daniel nhíu mày, hình như là nghĩ tới ai muốn tìm anh vào lúc này, gật đầu một cái nói: "Nhận."
"Daniel, chúng ta lại gặp mặt." Theo ánh sáng chớp động, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi xuất hiện chính giữa màn ảnh, hai tay người đàn ông khoanh ôm ở trước ngực, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần khí phách, khóe miệng giương nhẹ, hình như đã dự đoán được việc anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984259/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.