Vạn Nhã Cầm với tâm sự nặng nề đi ra khỏi phòng viện trưởng, cánh cửa mới vừa rồi bị cô ta kéo ra, sau khi buông tay ra tự động đóng lại, phát ra một tiếng phịch.
"Vạn tiểu thư, cô không sao chú?" Thư ký vẫn tẫn chức tẫn trách ngồi ở cương vị của mình, thấy bộ dáng này của Vạn Nhã Cầm lập tức tiến lên quan tâm hỏi, mặc dù cô ta cũng không thích cô gái phi dương bạt hổ (ngang ngược) này, chỉ là dầu gì cũng là em gái tổng giám đốc, cô ta là một thư ký nho nhỏ dĩ nhiên không chọc nổi.
Ngoài dự liệu của thư ký, Vạn Nhã Cầm thế nhưng không giống như ngày thường là nhìn cô ta chửi mắng một trận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như là chịu đả kích gì.
Cô ta quả thật bị đả kích, chuyện đã xảy ra hôm nay so với chuyện đời này cô ta trải qua còn kích thích hơn nhiều, lý luận vũ khí, lấy đứa bé giả loạn thật, hại chết mẹ Trình Du Nhiên, thậm chí hợp tác cùng người trong hắc đạo, bất luận chuyện nào cũng có thể lật nghiêng người chị ở trong cảm nhận và ấn tượng của cô ta, song suy nghĩ một chút lại thấy vô cùng có đạo lý, nếu như không làm như vậy, sao cô ta có thể cả ngày áo cơm không lo.
"Tiểu thư, chuyện mới vừa rồi phía dưới đã có người báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đang ở phòng tiếp khách lầu dưới, tổng giám đốc có nói sự kiện này xử lý như thế nào hay không?" Trong bệnh viện hàn họ Mộ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984302/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.