Người xui xẻo uống nước lạnh cũng tê răng, thậm chí ngay cả ngã ba cũng không có! Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng mắng một tiếng, nhanh chóng đánh tay lái, bánh xe bể mất khiến tài lái xe của cô giảm bớt nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể phóng tới chợ bán thức ăn bên cạnh, chỉ mong đó không phải là một tử lộ.
Vào lúc cô vừa muốn quẹo vào, trong xe trước mặt đưa ra một đầu, Văn Long duỗi cổ hô: "Chị dâu chịu đựng, chúng em tới rồi."
Làm sao cậu ta biết mình ở đây? Cái ý niệm này ở lóe lên rồi mất ở trong đầu Trình Du Nhiên, mặc kệ vì sao biết, có thể chạy tới trong lúc này nói rõ thằng nhóc này vẫn rất có lương tâm, đưa chân giẫm lên thắng xe, xe vòng cung nửa đường nhanh chóng ngừng lại.
Văn Long còn khẩn trương hơn so với cô, kể từ lúc nhận được lệnh bảo vệ của lão đại, anh ta cũng làm người ta chẳng phân biệt được ngày đêm cắm cọc ở gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, liên tục mấy ngày cũng không động tĩnh, hôm nay anh ta đi ra ngoài làm chút chuyện, nghe người sắp xếp tốt nói chị dâu ra cửa, liền ngựa không ngừng vó chạy tới hướng này, nhưng anh ta đã thất thủ hai lần rồi.
Lần đầu tiên ở nước Thái trên đường đưa chị dâu đi tìm lão đại, kết quả chị dâu bị hải tặc cướp, lần thứ hai khoa trương hơn, trực tiếp bị người đưa vào hang ổ, còn đoạt lấy Tiểu Nặc từ trong tay anh ta. Lần này nếu như lại xảy ra chuyện ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984306/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.