Tiếng súng dữ dội vang lên ở trên biển rộng mênh mông, khiến đảo nhỏ có rất ít người đặt chân nhất thời trở nên náo nhiệt, chim bay trong rừng lúc nào thì gặp mặt trận chiến này, đông nghẹt giống như mây đen bay ra từ trên đảo, chạy tản đi khắp nơi.
Ban cũng không nóng lòng xung phong, theo lệnh của anh cả, những hải tặc này đã là vật trong ao của bọn họ, nếu như ép quá gấp ngược lại sẽ khiến họ rơi vào đường cùng phản kích trở lại, cho nên dùng xe thủy bộ bảo mọi người làm gì chắc nấy.
Tuy vậy, người hai phe cũng đều thương vong không nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là những người xui xẻo bị Trình Du Nhiên sai người cột vào trên cây to, hiển nhiên lúc này người hai bên đều sẽ không quản xem bọn họ sống chết hay khỉ gió gì.
Bên trên vách dốc, vì phòng ngừa bị phát hiện, hai người gần như dán chặt vào một nơi, Trình Du Nhiên tức giận nhíu chặt mày hướng Tần Tử Duệ, chỉ là Tần Tử Duệ căn bản không ăn cô, bày ra dáng vẻ vô tội nhún vai, sau đó chỉ chỉ phía dưới, để cho cô đầy bụng hỏa cũng không có chỗ phát tiết.
Chẳng qua là vào lúc cô nhìn thấy người trung niên được bảo vệ ở trong đó thì trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, dùng cùi chỏ đụng Tần Tử Duệ một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hắn ta có phải là người phụ trách lần này không?"
Tần Tử Duệ đã sớm chú ý tới người nọ, nghe Trình Du Nhiên hỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984324/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.