Tần Tử Duệ mộng tưởng cùng giường chung gối cuối cùng cũng không thực hiện được, anh ta đã không phải là hải tặc tùy tiện dùng súng là có thể bắt cóc được cô, ở trong mắt Trình Du Nhiên, hiện tại anh ta là con cọp con không có răng, cho nên cô không chút khách khí đá ra khỏi lều, chỉ có thể chạy đến chỗ Tần Viễn chen lấn.
Công việc khai quật vẫn tiến hành như cũ, đây cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều, hơn nữa Tần Tử Duệ cũng có tư lợi, cho nên vẫn luôn không có ý định đưa Trình Du Nhiên đi trước.
Dưới sự chăm sóc ân cần của Tần Tử Duệ, mấy ngày qua, Trình Du Nhiên không những khôi phục hoàn toàn, thậm chí sức nặng hình như cũng tăng thêm, chuyện không được hoàn mỹ duy nhất chính là thức ăn trên đảo thật sự là quá ít.
"Anh hai, A Nhĩ Kiệt tiên sinh bảo em tới nói với anh một tiếng, lối vào kho báu đã đào ra rồi." Hôm nay, Trình Du Nhiên mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, liền nghe bên ngoài lều có người nói.
Ngay sau đó, giọng nói của Tần Tử Duệ truyền đến: "Tôi biết rõ, chú đi nói với anh ta một tiếng, tôi sẽ đến ngay."
Đây cũng quá giả, tùy tiện rơi xuống hòn đảo là có thể đào ra kho báu? Trình Du Nhiên đang im lặng trợn mắt, Tần Tử Duệ vén lều đi vào, nháy mắt trái với cô, cười nói: "Có hứng thú đi xem với tôi hay không?"
Liếc Tần Tử Duệ một cái, cho tới bây giờ người này cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984329/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.