Viêm Dạ Tước đột nhiên rời đi, nhất thời khiến mọi người ứng phó không kịp, Viêm Kinh Vũ tiếp tục châm chọc đôi câu lần nữa, bị Viêm Hạo Thừa dùng ánh mắt ngăn lại, hôm nay anh ta đã có chỗ thuộc về mình, chỉ muốn đợi thời cơ trổ tài, cũng không thể biến khéo thành vụng, lại nói nếu như gia tộc La Nhĩ Đức thành công kết thân với Viêm Dạ Tước thật, đối với anh ta thì càng có trăm hại mà không có một lợi.
Viêm Hạo Thừa không phản đối, những người khác cũng chẳng nói lời nào, ai nấy đều nhìn ra, thủ đoạn bình thường đã không cách nào ép Viêm Dạ Tước hạ vị, tiếp tục dây dưa chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Có điều biểu hiện của Viêm Lệnh Thiên có chút kỳ quái, dáng vẻ xem ra đúng là tức giận tới cực điểm, nhưng không có bất kỳ ý ngăn cản, mà người trong cuộc là Angela, thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng Viêm Dạ Tước rời đi, cho đến khi Viêm Dạ Tước rời đảo Viêm Long, cũng không có bất luận kẻ nào đuổi theo.
Trở lại ca nô, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, trừ ngọn đèn dầu trên đảo nhỏ nơi xa ra thì khắp nơi đều tối đen như mực, may mà có gió biển thổi qua, mặc dù mang theo vị mặn nhàn nhạt, cũng làm cho Trình Du Nhiên say tàu cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Gò má nhìn về phía mặt không vẻ gì của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên hỏi: "Angela thật sự là vị hôn thê của anh?" Rất khó tưởng tượng khuôn mặt như khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984337/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.