Ở giữa Thái Bình Dương, vị trí của đảo Viêm Long tuyệt đối được xưng tụng độc nhất vô nhị.
Cả đảo Viêm Long xác thực như tên, Nam Bắc quanh co ngang dọc, giống như con rồng nằm ở trên biển cả, xung quanh là mảng lớn đá san hô rậm rạp chằng chịt núp ở dưới mặt biển, cảnh sắc mê người tuy nhiên khắp nơi lộ ra nguy cơ.
Chiếc ca nô chứng tỏ Viêm Dạ Tước đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Viêm Dạ Tước không có chải truốt, trên người cao lớn rắn rỏi mặc một bộ tây trang màu đen, không chỉ không có che giấu được thân thể ngỗ ngược khí phách, ngược lại còn lộ ra khí thế bức người, không cần làm bất kỳ động tác gì, trong lúc phất tay, khí thế vương giả tôn quý lại lộ rõ.
Trình Du Nhiên mặc trang phục đơn giản, da thịt như tuyết, tùy ý buộc tóc lên, lộ ra gương mặt tinh xảo.
Chỉ là, vào giờ phút này, bởi vì say tàu, sắc mặt mang theo chút tái nhợt.
Bên cạnh là đứa bé cũng mặc lễ phục nhỏ màu đen vừa người, đương nhiên chính là con trai Tiểu Nặc của hai người rồi, trên cổ thắt nơ bướm tinh sảo để cho cu cậu thoạt nhìn như thân sĩ nhỏ, cặp mắt tràn đầy linh tính tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhếch miệng lên cười gian, không biết lại đang có ý định gì.
Lúc này, nghênh đón bọn họ là quản gia Viêm Trung, cung kính mở miệng nói: "Tước thiếu gia, mời qua bên này."
Lạnh lùng gật đầu một cái, Viêm Dạ Tước xoải bước đi vào biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984353/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.