Ở nhà họ Viêm, ngoài Viêm Dạ Tước thì còn lại toàn quả to là ba vị chú bác theo thứ tự là Viêm Lâm Thiên, Viêm Phá Thiên cùng Viêm Hạo Thiên.
Gia tộc nhà họ Viêm khổng lồ, nhưng tương ứng với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, riêng huấn luyện trên đảo, gần như giết chết 50% trở lên đời sau nhà họ Viêm, hơn nữa ngoài có kẻ thù ám sát, bên trong có tranh quyền đoạt thế, có thể được chết già thì vô cùng hiếm có.
Dĩ nhiên, chân chính có thể sống sót, tuyệt đối đều không phải là thế hệ thông thường, trên tay ba vị chú bác mỗi người đều trông coi một phần đủ để sánh ngang thực lực với Viêm Dạ Tước, dù ba anh là chủ nhà đương thời, hơi không cẩn thận, cũng sẽ ngã quỵ trong tay bọn họ.
Rất rõ ràng, những người này đột nhiên xuất hiện không liên quan đến ba, dù sao chuyện Tiểu Nặc, chỉ có thể coi là ba dùng thủ đoạn biểu di với anh quyền chủ nhà uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng nếu như bị những người này nhúng tay vào, tất sẽ ảnh hưởng đến thân phận người nói chuyện của Viêm Dạ Tước ở trong Viêm bang, đây cũng không phải là điều ba hy vọng thấy.
Ngồi ở trên ghế, thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng: "Hiện tại có động tĩnh gì không?"
"Trước mắt chỉ thấy lão gia phái Viêm Trung về đảo, những thứ khác không có bất cứ động tĩnh gì, những người đó vẫn chưa trở về." An Chấn nói ra miệng, trong lòng luôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984357/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.