Tiếu Chấn Vũ nhất thời cảm nhận được không khí quỷ dị trong phòng, lúc này không đi thì cũng không chừng bị ánh mắt Viêm Dạ Tước giết chết, vì vậy, cười gượng hai tiếng: "Tôi còn có chuyện, các người tán gẫu, tôi đi ra ngoài trước."
Nói xong, trước khi vị anh em này đi, vẫn không quên cho Trình Du Nhiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Trình Du Nhiên thật muốn bóp chết vị bác sỹ tự xưng là nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh, thở dài trong lòng, vào lúc này Viêm Dạ Tước tìm cô là có chuyện gì?
Không phải lần đó ở đất tuyết cô nói anh đều nghe được hết chứ? Đây là muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Nặc với cô?
Hay trước vẫn hỏi rõ ràng rồi nói, nghĩ thế, cô đi vào trong phòng, ho hai tiếng, chỉ vào cái ghế trước mặt, nói: "Lão đại có vấn đề gì, ngồi xuống trước rồi hãy nói."
Mặc dù mình cũng đang bệnh, nhưng cô cũng là bác sỹ, có thể biết thân thể của mình đã tốt hơn nhiều, nhưng vị trước mắt này còn là bệnh nhân bị thương, thật sự là một bệnh nhân căn bản cũng không biết chăm sóc mình.
Tuy nhiên, Trình Du Nhiên quay người lại chuẩn bị đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống đàm phán với anh, liền bị một tay Viêm Dạ Tước bắt được, cả người ngã ngồi vào trong lòng anh.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, "Anh ——"
Lời nói chưa dứt, giọng nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đã cắt ngang lời cô, "Làm ở chợ đen bao lâu rồi?"
Không có việc gì hỏi chuyện cô làm ở đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984392/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.