"Anh không thể có chuyện, bởi vì, anh chính là ba Tiểu Nặc, anh chính là, sáu năm trước. . . . . . Viêm Dạ Tước! Anh tỉnh đi!"
Trình Du Nhiên lắc lắc bả vai Viêm Dạ Tước, không ngừng gọi, gió lớn, bão tuyết thổi tan tiếng cô kêu gọi, cũng rót vào cổ họng cô, để cho cô ho hai tiếng, cô đưa tay thử thăm dò hơi thở của anh, còn có hơi thở, xem ra đã hôn mê.
"Tôi sẽ không bỏ lại anh, tôi dẫn anh cùng đi."
Hiện tại cô càng không thể ném anh ở chỗ này, phải đi thì mang theo anh, Trình Du Nhiên hạ quyết tâm, bất cứ giá nào.
Trình Du Nhiên đỡ anh ngồi, từ trên cổ gỡ xuống khăn quàng cổ, buộc kỹ vết thương sau lưng trước, cổ truyền đến từng trận gió lạnh lẽo, làm cô lạnh phát run, cô lắc đầu, để cho mình không thèm nghĩ tới cái rét lạnh.
Sau đó, nắm lấy hai cánh tay anh, muốn nâng anh lên lưng mình, nhưng anh thật sự quá nặng, mấy lần đều làm cho anh cùng mình ngã ở đất tuyết, tuyết lạnh lẽo rót vào thân thể cô, cô nhanh chóng bò dậy, gian nan đỡ anh, đi tới hướng con đường anh nói.
Cô là bác sỹ, cô biết nhất định phải nhanh mang anh rời khỏi đây, nếu không, chỉ sợ anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên quát lớn một tiếng, bước nhanh hơn, đi hướng trước mặt.
Đi vài bước, bụp, cả người cô ngã xuống lần nữa, tựa như có lẽ đã không còn hơi sức, cô nhìn Viêm Dạ Tước nằm ở trong tuyết, còn gọi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984396/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.