Trên gương mặt trắng nõn của Tina mang theo nụ cười mê người, đi thẳng theo Viêm Dạ Tước vào thư phòng.
Cô ta đang muốn tiến lên kéo cánh tay anh, nhưng Viêm Dạ Tước lại bước ra một bước, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, để cho cô ta túm vào khoảng không, thở dài một cái, vẫn không nản chí đi đến bên người Viêm Dạ Tước, muốn kéo cánh tay anh ngồi xuống.
Lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh trừng, tay cứng đờ giữa không trung, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới ghế sa lon đối diện ngồi xuống, cong miệng lên, nói: "Anh Tước, anh không thể nhiệt tình với em hơn một chút ư?"
Cô ta vừa nói vừa làm một dấu tay, từ nhỏ cô ta đã rất sùng bái anh Tước, cũng biết anh luôn lạnh như băng, ba anh trai cô ta cưng chiều cô ta còn không kịp, cũng chỉ có anh Tước lạnh lùng, cho dù như thế, cô ta cũng chưa từng nản chí, phải kiên trì tới cùng.
"Nói, là ai nói cho em biết tôi đang ở nơi này?" Viêm Dạ Tước hơi giương mắt, nhìn Tina trước mắt, anh chỉ coi cô ta như em gái, có điều, mấy năm này cô ta hết sức lằng nhằng khiến anh nhức đầu, đặc biệt là hiện tại cô ta xuất hiện ở nơi này, không có ai biết hành trình của anh, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mỗi lần cô ta đều tìm tới.
Tina cười rạng rỡ, nói: "Em chính là không nói cho anh, dù sao em có người giúp." Chuyện về người này cô ta nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984407/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.