Trình Du Nhiên liếc nhìn con trai, thằng nhóc này bình thường cũng không nghe lời như vậy, Viêm Dạ Tước chỉ cho một ánh mắt, cu cậu liền ngoan ngoãn đứng lên, đối với mẹ nó thì chỉ biết đối nghịch, mọi người nói con gái lớn không dùng được, cô nghĩ cảm khái là con trai lớn nói không chừng cũng không giữ được.
"Đi, về nhà." Giọng Viêm Dạ Tước vang lên trầm thấp, người đã xoay người đi ra bên ngoài, bước chân rất nhanh.
Trình Du Nhiên nghe hai chữ về nhà kia, ấm áp, cũng không có dừng lại lâu, lôi kéo con trai nhanh chóng đuổi theo bước chân của Viêm Dạ Tước, Bôn Lang cũng cầm lấy hành lý của bọn họ từ gian phòng, rất nhanh sẽ tiến vào xe, rời khỏi nhà họ Mộ.
Mộ Vi Chi nhìn bọn họ rời đi, chỉ đứng lẳng lặng tại chỗ, dáng vẻ xem ra hết sức bình tĩnh, cũng không nói gì, ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa ăn.
"Anh rể ngàn vạn lần không thể đồng ý Viêm Dạ Tước, em không tin không có ai đầu tư cho bệnh viện." Nhã Cầm khoái nhân khoái ngữ*, bị chị gái cho một ánh mắt, không dám nói tiếp.
* Khoái nhân khoái ngữ: ý chỉ con người thẳng thắn.
Mà lúc này đây, Vạn Tuyết Cầm rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói: "Vi Chi, ông định làm như thế nào?"
Mộ Vi Chi giương mắt, nhìn Vạn Tuyết Cầm, nói: "Vì nhà họ Mộ, tôi sẽ tìm Viêm tiên sinh thảo luận."
"Vậy ông đồng ý yêu cầu của cậu ta ư?" Phản ứng đầu tiên của Vạn Tuyết Cầm chính là cái này.
"Chuyện này đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984415/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.