Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, cả tòa nhà cổ hết sức yên tĩnh.
Trong phòng phong cách châu Âu, Viêm Dạ Tước nhẹ nhàng đặt Trình Du Nhiên lên giường.
Trình Du Nhiên giống như là một con mèo lười biếng, vừa kề sát tới giường đã chuẩn bị tìm một tư thế cùng vị trí thoải mái, quấn lấy chăn vào trong ngực.
Viêm Dạ Tước nhìn dáng vẻ cô ngay cả ngủ đều không an phận, nhăn mày, dọc theo bên giường ngồi xuống, đưa tay đắp chăn cho cô.
Trình Du Nhiên đang ngủ chợt dùng một tay hất tay anh ra, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi không muốn anh phụ trách, tôi không muốn!"
Cô cau mày, gương mặt cau có, hình như mấy năm này thường nằm mộng, đêm hôm sáu năm trước, có lẽ, đối với cô mà nói, cô không quên được.
Viêm Dạ Tước không biết những cái này, nhưng lại bị những lời cô nói làm cho nét mặt không khỏi ngơ ngẩn, những lời này, dường như anh đã là từng nghe ở đâu rồi, dáng vẻ cô ngủ say, bất tri bất giác khiến anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô lần nữa.
Trình Du Nhiên cảm thấy có cái gì ở trên mặt cô, có chút cảm giác nhột, đưa tay gãi gãi, chép chép đôi môi hồng, vẫn ngủ say ở chỗ cũ.
Tay anh sờ nhẹ đến mặt cô, ấm áp lan tràn từ ngón tay, chảy vào trái tim lạnh lẽo, anh lại rất thích nhìn cô ngủ say sưa, dáng vẻ an tĩnh, rồi lại nhớ dáng vẻ cô ngày thường so đo cùng mình, giống như là hôm nay, cô xông lại, thở phì phò nói đừng nghĩ giao cô cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984424/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.