Cây phong cành lá rậm rạp, lay động ở trong gió thu, tiếng cành lá xào xạc như sóng biển xao động, khí thế vô vàn, gió nổi lên, cây phong lênh đênh giống như là mưa lá, êm ái mà rớt xuống, lưu luyến không rời, tán lạc trên cây rơi xuống trên đường nhỏ, làm bậc thang dọn sạch sẽ biến thành một tầng đỏ rực.
Dưới lá cây đỏ rực, kiến trúc đồ sộ tọa lạc ở đó, có vẻ cực kỳ yên tĩnh ở giữa rừng.
Trình Du Nhiên bình thản đi sau lưng Viêm Dạ Tước, bước lên bậc thang, Phi Ưng và Bôn Lang theo sau, khi bọn họ đi qua, gió nổi lên lá cây bay lả tả, khí thế lên ùn ùn, trong không khí, hình như tràn ngập sát khí.
Đi vào đại điện Trình Du Nhiên mới phát hiện đây là nhà thờ, ánh sáng bên trong u ám, làm cho người ta cảm giác không khí tôn giáo thần bí, trang trọng cùng cảm giác bị áp bức, trang trí chủ yếu sử dụng bích hoạ* cùng điêu khắc, ngay mặt tường bên ngoài nhà thờ hòa cây cột được điêu khắc đa dạng, những hình tượng điêu khắc đều cùng một khối với kết cấu kiến trúc, cuối là Thập Tự Giá khổng lồ.
*Bích họa: tranh vẽ trên tường.
Viêm Dạ Tước chợt dừng bước, tay phải cử động nhỏ nhẹ: "Các người đều chờ ở đây!"
"Lão đại, em đi vào chung với anh." Bôn Lang tiến lên nói.
Viêm Dạ Tước xoay người, một tay lấy mũ lưỡi trai của Bôn Lang xuống, "Không cần, cậu dẫn người chờ ở chỗ này, Phi Ưng và em đi vào cùng tôi."
Một câu nói lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984430/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.