Giọng nói lạnh lẽo tưởng chừng đóng băng tất cả, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú cương nghị, tây trang đen tuyền nhưng không cách nào che giấu hơi thở dã thú tản ra từ trên người anh, làm cho người ta không rét mà run, vóc người cao ráo gần 1m9, giống như là diều hâu vồ gà con, tay mảnh khảnh của Nhã Cầm trong nháy mắt bị nắm lấy.
Vạn Nhã Cầm bị một sức lực khổng lồ ngăn cản, bị đau vội vàng kêu thành tiếng, xoay người, thấy rõ ràng người túm mình, sắc mặt cô ta trong nháy mắt cứng đờ, hai người nhà họ Lãnh và Vạn Tuyết Cầm cũng biết thân phận Viêm Dạ Tước nên đều bị khiếp sợ.
Trình Du Nhiên giương mắt, lúc này mới thấy rõ người đứng ở phía sau Nhã Cầm, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, giống như đứa bé làm việc gì sai, không nói lời nào, đầu cúi thấp hơn một chút, giữ yên lặng, len lén liếc mặt Nhã Cầm khổ sở một cái, trong lòng rất rõ ràng, sức lực của lão đại Viêm cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi.
"A, đau, chị, cứu em, anh, buông tôi ra."
Cô ta đau đến kêu to, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là hướng chị gái cầu cứu.
Vạn Tuyết Cầm nhìn thấy bộ dạng em gái lập tức tiến lên, đang muốn mở miệng, lúc này, Lãnh Triệt nói trước.
"Tước, chuyện này để tôi giải quyết, dù sao tối nay cũng là bữa tiệc đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984440/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.