Trình Du Nhiên còn chưa uống hết một hớp nước trái cây đã bị La Gia Kỳ nhiệt tâm lôi kéo đi hướng cửa sổ sát đất, vừa đi vẫn không quên cằn nhằn: "Tôi nói với cậu nè, tôi giới thiệu cũng là một vị bác sỹ mới vừa trở về nước, người ta có một bệnh viện của mình, vóc người đẹp trai."
Nghe La Gia Kỳ nhai đi nhai lại câu anh ta lợi hại thế nào tốt ra sao cũng biết được chuyện cô gái này làm được nhiều nhất trong hai năm qua chính là giới thiệu đối tượng cho cô, nói cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn nhỏ, những lời này càng nghe càng giống như mẹ già cằn nhằn con gái không ai thèm lấy.
Nói xong, La Gia Kỳ đã mang Trình Du Nhiên đi tới ghế sa lon, chỉ thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm một ly rượu đỏ, thân hình cao lớn mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu xám tro với cà vạt cùng màu, diện mạo tài giỏi, ngũ quan cương nghị khắc sâu buộc vòng quanh nụ cười đẹp mắt.
"Chấn Vũ." La Gia Kỳ kêu một tiếng, người đàn ông giương mắt lên, hơn nữa thân thể đứng lên cao lớn, cười nói: "Tư Đồ phu nhân, sao cô lại rảnh rỗi tới hỏi thăm tôi thế này? Còn dẫn theo một mỹ nữ."
"Tôi đây cố ý mang một mỹ nữ đến cho anh làm quen." La Gia Kỳ đẩy Trình Du Nhiên một cái, để cho cô tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Bạn tốt nhất của tôi, Trình Du Nhiên, cô ấy cũng là một bác sỹ."
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-dung-dua-voi-lua/984484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.