"Thật ra thì, trở về tổng bộ cũng là một sự lựa chọn tốt, Dạ..." Quân Lâm bớt chút thời gian liếc Minh Dạ một cái.
Rõ ràng chính là ánh mắt miễn cưỡng, nhưng lập tức khiến tóc gáy của Minh Dạ cũng đứng lên, cộng thêm những lời đầy uy lực này, toàn thân cũng cứng ngắc.
Quân Lâm nhìn bộ dạng kia của Minh Dạ, đôi mắt màu xanh dương đảo một cái, khí thế đột nhiên thay đổi, "Có phải chú không muốn trở về tổng bộ?"
Minh Dạ bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn, lập tức toàn thân nổi da gà, anh đương nhiên không muốn trở về tổng bộ, nơi đó có một người phụ nữ như lang như hổ cả ngày dính lấy anh, anh nguyện ý trở về mới là lạ!
"Tôi không nghe thấy... tôi không nghe thấy... tôi nghe nhầm rồi, đúng, mới vừa rồi tôi nghe nhầm rồi! Lâm, mới vừa tôi không nói gì hết, đúng không?!"
"Cậu nói, tôi nghe được." Kỳ Ngạo không biết đi ra từ cái xó xỉnh nào, đặt một cây bút gì đó ở trước mặt của Quân Lâm, sau đó lập tức bắt đầu hạ bệ Minh Dạ, khiến người này không thể bát quái nữa!
Bát quái coi như xong, cũng không nhớ lâu, mỗi lần đều thích bát quái chuyện của lão đại, đây quả thực là tự tìm phiền toái cho mình!
Ngửi được mùi hương bạc hà nồng đậm, Minh Dạ cứng ngắc xoay người, không ngờ nhìn thấy hai hàm răng trắng sáng của Kỳ Ngạo, chỉ cảm thấy đặc biệt chói mắt hơn nữa còn muốn đấm một cái cho đỡ ngứa!
Trong mắt Quân Lâm xẹt qua một chút hứng thú, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-dai-ca-hac-dao/1960260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.