"Tiểu Hoa… Tiểu Hoa…"
Rõ ràng ở chỗ này mà, tại sao chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi!
Cả người Tô Tô mặt quần áo bó sát màu đen, hơi khom người, mái tóc đen dài đến eo sắp chạm xuống đất cũng không quan tâm chút nào, chỉ lo ở trong con hẻm nhỏ này có chút u ám, phải tìm Tiểu Hoa của cô thật cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ góc khuất nào.
Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tràn đầy rối rắm, thở một hơi thật dài, "Tiểu Hoa, Này! Không cần trốn tránh, nếu không ra, chị đây sẽ tức giận!..."
Tô Tô uy hiếp nói về phía góc tối, giống như là đối với một đứa bé nghịch ngợm, cũng không biết cách làm này của Tô Tô đối với vị "Tiểu Hoa" kia có hiệu quả hay không.
Nếu không phải mới vừa rồi chị họ đột nhiên gọi điện thoại tới, vô cùng nhiệt tình mời cô đi nhà hàng ăn cơm tối, làm sao cô có thể không chú ý để cho Tiểu Hoa chạy loạn, bây giờ thì tốt rồi, thật vất vả mới thoát khỏi người chị họ đột nhiên nhiệt tình tìm đến, Tiểu Hoa lại không thấy đâu.
Số mệnh của cô thật là khổ, tại sao lại nuôi Tiểu Hoa - một tiểu gia hỏa thế này.
"Ầm ĩ chết mất...!"
Tô Tô bị âm thanh đột ngột vang lên này dọa sợ hết hồn, toàn thân căng thẳng theo bản năng, nhanh chóng nhảy đến bên tường, làm xong tư thế phòng bị. Nhìn sang nơi phát ra âm thanh, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục bị té xuống đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-dai-ca-hac-dao/1960272/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.