Edit: Ai Shiteru
Beta: Heulwen
Đêm 30, nhà nhà đều quây quần ăn cơm đoàn viên, ngồi bên nhau cùng xem chương trình mừng xuân, nhà của Tống Phi Vũ cũng không ngoại lệ, có điều đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông của Tống Viện nên cô vẫn chưa quen được.
Rõ ràng muốn cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó nhưng cô lại không đủ quyết tâm như vậy, khuất phục dưới sự dâm uy của anh, đêm trừ tịch cần phải kết thúc gọn gàng mối quan hệ này, không thể kéo dài qua năm được.
Bữa cơm tất niên này kéo dài rất lâu, ba Chu mẹ Chu vì lớn tuổi nên không thức khuya được, đến giờ thì phải đi ngủ cho nên chương trình mới chiếu được một nửa hai người đã lên lầu rồi, phòng khách chỉ còn lại ba người.
Tống Viện nằm trên ghế sô pha nói chuyện với bạn thân, ngày sinh dự định của chị ấy sắp tới rồi nên tính toán qua vài ngày nữa sẽ nhập viện chờ sinh, mà bạn thân của chị là y tá nên cùng lúc có thể giúp đỡ.
Gần đây Chu Chính nghiện thuốc rất nặng, anh ngồi một bên hút thuốc, thỉnh thoảng còn nhìn cô. Mà chị cô đang chơi điện thoại, hình như đang lướt xem Wechat.
“Chị, em lên lầu trước, chị đón giao thừa với anh rể đi!” Tống Phi Vũ nhìn đồng hồ, bởi vì ngày mai cô còn có buổi tụ họp với bạn bè nên cô muốn lên lầu nghỉ ngơi.
“Em đi đi!” Tống Viện bỏ điện thoại xuống, cô nhìn về phía Chu Chính nói: “Anh không lên à?”
Chu Chính dập tắt đầu thuốc, ném vào trong thùng rác. Anh đứng lên, Tống Phi Vũ nhìn anh một cái rồi nhanh chóng chạy lên lầu, anh đi đến bên cạnh Tống Viện hỏi: “Cô ngủ ở đâu?”
“Lầu một có phòng ngủ.” Tống Viện không muốn ngủ chung phòng với Chu Chính, hai người còn đang tranh chấp ly hôn nên ở riêng với nhau chỉ có cãi nhau.
Chu Chính hiểu tính cách của cô nên chỉ đành bước lên lầu.
Ai ngờ được anh mới vừa vào phòng ngủ thì nhận được tin nhắn cô gửi qua: “Anh rể, em cảm thấy quan hệ của hai chúng ta đến đây là kết thúc được rồi, nếu tiếp tục sẽ không tốt cho cả hai.”
Chu Chính lập tức nhắn lại cho cô: “Được, kết thúc cũng đúng.”
Tống Phi Vũ nhìn thấy tin nhắn anh gửi lại mà giật mình, anh đồng ý đơn giản như vậy sao, không giống với anh lắm?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người gõ cửa, cô không nghĩ nhiều đã đứng lên đi mở cửa, cho rằng là chị cô đến nhưng không ngờ lại là anh.
Chu Chính khép cửa lại sau đó khóa trái, anh nhìn cô, trên mặt là nụ cười khinh thường, sau đó anh tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tống Phi Vũ lui về phía mép giường, lúc này cô không dám cầu cứu, chỉ có thể phòng bị.
Chu Chính thấy vậy thì càng bước lại gần giường, bắt lấy hai chân cô dùng sức kéo lại gần, anh đè lại nửa thân dưới của cô đang giãy giụa, nói: “Nếu muốn cắt đứt, có thể, trò chơi là do em bắt đầu nhưng khi nào kết thúc là do anh quyết định.”
Anh lột quần ngủ của cô ra, kèm theo cả quần lót vứt xuống dưới.
Người đàn ông này quyết tâm muốn chơi cô, qua đêm nay thì ai sẽ về chỗ nấy nên Tống Phi Vũ không giãy giụa nữa.
Chu Chính cởi bỏ thắt lưng, móc ra dương vật đã nửa cương cứng để dán lên hoa huyệt, không có ma sát, không có chút kiên nhẫn nào đã đâm thẳng vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.